Tình Mẹ thật là đẹp đẽ và cao cả, và tình yêu của Mẹ có tầm ảnh hưởng sâu đậm trong cuộc đời của những người con. Mẹ yêu con và muôn đời con vẫn là con của Mẹ. Dầu vậy, dù Mẹ có quên cho con mình bú, nhưng Chúa sẽ không bao giờ quên chúng ta. Kính mời quý vị lắng nghe đề tài…
Tình Mẹ và Tình Chúa Bao La
Ê-sai 49:14-17
Mẹ hay là Má là hai chữ thông thường để những người con gọi Mẹ yêu dấu của mình. “Mẹ Ơi!” Thưa Mẹ con đi học mới về. Mẹ ơi con đói bụng. Mẹ ơi, chiều nay mình ăn món gì vậy Mẹ? Mẹ ơi, Mẹ đẹp quá. Mẹ ơi, con thương Mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi, chừng nào Mẹ đi chợ về, Mẹ nhớ mua cho con một gói chè 3 màu nhe. Mẹ ơi, con bị nóng, nhức đầu, sổ mũi. Mẹ ơi, con bị té, đau ở đây nè. Con lại đây, Mẹ ôm vào lòng Mẹ cái nào. Mẹ ơi, Mẹ khoẻ không? Mẹ ơi con thích được nghe tiếng của Mẹ. Mẹ ơi con nhớ Mẹ, gọi thăm Mẹ nè.
Thiên Chúa qua sự kết hợp của Mẹ với Ba, và qua một quá trình thai nghén 9 tháng 10 ngày, công lao Mẹ mang nặng đẻ đau đã cho ra đời những đứa con trai hoặc con gái thật đẹp đẽ, dễ thương, và xinh xắn. Dù cho sinh nở dễ dàng hoặc đau đớn, khó khăn thì những cái đau đớn, khó khăn đó bị đẩy lùi vào quên lãng nhanh chóng khi Mẹ nghe con khóc oa-oa tiếng khóc đầu tiên chào đời. Khi bác sĩ hoặc y tá ẵm bồng và trao đứa con vừa mới lọt lòng cho Mẹ, nhìn con, ẵm con vào lòng là Mẹ vui và sung sướng quá rồi. Con có nét giống Mẹ và có đặc điểm giống Ba.
Con ra đời đem lại nhiều niềm vui cho Cha Mẹ, gia đình, ông bà nội ngoại và những người thân yêu. Mẹ thương yêu con và tiếp tục lo lắng cho con từng ly từng tí. Tình của Mẹ thương con của mình khác tình của cha dành cho con. Mẹ cho con bú giòng sữa ngọt ngào của Mẹ. Khi con khóc, Mẹ dỗ. Khi con đau ốm, Mẹ lo lắng cầu nguyện Chúa chữa lành bịnh cho con và mang con đến gặp bác sĩ chích ngừa, chẩn bịnh và chăm sóc cho con được mau lành. Con nóng sốt Mẹ đắp khăn lên trán, lau những giọt mồ hôi. Con bị bịnh Mẹ muốn mang bịnh cho con. “Con ho ngực Mẹ tan tành, con sốt lòng Mẹ như bình nước sôi.”
Mẹ vui nhìn con lớn lên mỗi ngày. Con lật, con bò. Con bò lên cầu thang. Bò lên thì dễ nhưng tuột xuống thì chưa dám. Rồi con chập chững những bước đi đầu tiên. Con nắm tay Mẹ không chịu buông ra. Mẹ cầm tay con dắt dẫn con đi những bước nhỏ, khuyến khích con buông tay Mẹ ra để tự tập đi. Con bước đi, chạy té ngã đau khóc, Mẹ xót xa, chạy đến ôm con vào lòng. Được Mẹ hôn lên chỗ đau, được Mẹ ôm vào lòng một tí thì tất cả những cái đau, trầy, chảy máu không còn làm con đau nữa, nhưng lại vui vẻ rời xa vòng tay Mẹ để chạy vui chơi với bạn bè, tìm tòi, khám phá những cảnh vật mới lạ chung quanh. Con phá phách bị Mẹ la rầy, bị ăn đòn. Khẽ vào tay, đánh vào mông hoặc phạt con khiến lòng Mẹ cũng đau khi thấy con đau con khóc, nhưng vì thương con nên phải sửa phạt, dạy dỗ để cho con được nên người.
Mẹ nấu cơm cho con ăn; Mẹ nhường những món ăn ngon cho con ăn và Mẹ vui sướng nhìn thấy con ăn no, chóng lớn, mạnh khoẻ, vui chơi với bạn bè và những người chung quanh. Mẹ dắt con đi học. Mẹ ra tận chỗ xe buýt đưa đón con đi học. Mẹ dạy dỗ con nhiều điều hay lẽ phải, biết kính trên, nhường dưới, biết lễ phép với ông bà cha mẹ và những người lớn, biết yêu thương mọi người. Mẹ dẫn con đi nhà thờ để thờ phượng Chúa. Con thấy Mẹ cầu nguyện với Chúa thì cũng bắt chước Mẹ cầu nguyện. Mẹ dạy con đọc Kinh Thánh và học thuộc lòng những câu gốc trong Kinh Thánh và những câu ca dao. Con là một phần lớn trong đời sống của Mẹ và cuộc đời của Mẹ ít nhiều gắn liền với con cho dù con khôn lớn, thành đạt mãi mãi con vẫn là con của Mẹ.
Lòng mẹ yêu thương con sẵn sàng hy sinh, làm việc cực nhọc, tảo tần bán buôn để có thể đáp ứng nhu cầu của con. Mẹ vui khi thấy con học hành chăm chỉ hoặc sớm ra đời làm lụng cực khổ nên dành làm hết mọi việc trong nhà để con yên tâm học hành. Con học giỏi Mẹ được hãnh diện vì con. Con thành công trên đường đời Mẹ yên tâm biết rằng mình đã góp phần lớn ảnh hưởng tốt trên sự nghiệp của con.
Thật vậy, công lao của Mẹ không sao có thể lấy chi đền đáp được. Ca dao Việt Nam có câu, “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.” Hoặc là “Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.”
Làm thế nào để chúng ta là những người con bày tỏ lòng hiếu kính đối với Mẹ trong Ngày Hiền Mẫu cũng như mọi ngày trong suốt cả năm để đem đến cho Mẹ những nụ cười mãn nguyện, niềm vui sướng khôn nguôi vì biết rằng mình có những người con hiếu thảo, biết ơn và nhớ công lao mình đã nuôi dưỡng, dạy dỗ con nên người?
Các con có thể làm hoặc gửi những tấm thiệp, những hình ảnh vẽ trong lớp học tặng Mẹ nhân ngày Lễ Hiền Mẫu. Các con có thể tặng bông hoặc hoa hồng Mẹ ưa thích và kính mời Mẹ cùng gia đình đi ăn một bữa cơm gia đình thịnh soạn, ngon lành tại một nhà hàng Mẹ thích. Các con có thể hỏi thăm sức khỏe của Mẹ, dẫn Mẹ đi mua sắm, hoặc dành thì giờ ngồi tâm tình, lắng nghe Mẹ kể chuyện hoặc dạy dỗ mình những điều Mẹ kinh nghiệm và từng trãi.
Các con mỗi ngày thường xuyên quan tâm đến Mẹ, bày tỏ lòng hiếu kính Mẹ qua lời nói, hành động, cử chỉ và không làm điều gì khiến cho Mẹ buồn hoặc lo lắng. Khi đi ra ngoài vui chơi với bạn bè cũng xin phép Mẹ và cho Mẹ biết mấy giờ về và về đúng giờ để Mẹ không lo lắng đứng ngồi không yên cho đến khi biết con về nhà bình yên. Con đi ngủ, tắt đèn rồi thì Mẹ mới tắt đèn đi ngủ.
Khi Mẹ làm việc nhà, nấu cơm, rửa chén con biết giúp đỡ Mẹ dọn dẹp đồ chơi, quét dọn nhà cửa, xắp xếp mọi thứ ngăn nắp là Mẹ vui rồi vì thấy con biết việc cần làm và có tinh thần trách nhiệm.
Dù có lớn lên đi học, đi làm hoặc lập gia đình phải sống xa nhà, nhưng con cũng cần dành thì giờ thường xuyên gọi Mẹ, thăm hỏi sức khỏe bày tỏ lòng yêu thương quý mến dành cho Mẹ yêu dấu của mình. Lòng Mẹ chắc chắ sẽ rất là vui khi thấy con hiếu thảo, vâng lời và làm theo những điều tốt Mẹ dạy dỗ con.
Đối với những người con không còn mẹ trên đời với mình thì sao? Khi Mẹ qua đời, con chôn cất Mẹ chu đáo. Lời Chúa dạy những người con phải hiếu kính cha mẹ vì có một lời hứa cặp theo và sự sống lâu trên đất; vì thế những người có đức tin nơi Thiên Chúa và tôn thờ Ngài thì khi Mẹ qua đời thì không có lập bàn thờ hoặc nhang đèn thờ cúng, vái lạy trước di ảnh của Mẹ. Không phải thờ lạy hoặc cúng kiến mới là bày tỏ lòng hiếu kính. Một người Mẹ tin kính Chúa cũng dạy cho con biết tin cậy Chúa và tôn thờ Ngài thì sau khi Mẹ qua đời và về Nước Thiên Đàng nơi Chúa ngự rồi thì không cần phải có con cái cúng kiến, mâm quả hoặc thờ lạy hay xin Mẹ về phù hộ cho đàn con.
Những người con có thể họp mặt nhau thường xuyên hoặc hàng năm trong dịp kỷ niệm ngày Mẹ qua đời để nhắc lại công ơn của Mẹ và noi gương tốt của Mẹ tiếp tục yêu thương anh chị em và làm gia đình hãnh diện và giữ danh thơm, tiếng tốt của Mẹ. Những người con khi thăm mộ của Mẹ thì có thể đem một bó hoa cắm nơi mộ của Mẹ nhưng không cần phải nhang đèn hoặc sợ mồ hoang mả lạnh.
Tình Mẹ thật là đẹp đẽ và cao cả, và tình yêu của Mẹ có tầm ảnh hưởng sâu đậm trong cuộc đời của những người con. Mẹ yêu con và muôn đời con vẫn là con của Mẹ.
Dầu vậy, Thánh Kinh cho biết rõ ràng “dù Mẹ có quên cho con mình bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Này ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta: các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn.”
Qua những câu Kinh Thánh ngắn gọn này, chúng ta thấy được tình thương của Đức Chúa Trời dành cho loài người của chúng ta. Đó là Ngài yêu thương chúng ta và không bao giờ quên chúng ta. Chúa đã chạm chúng ta trong lòng bàn tay của Ngài và những tường thành của chúng ta luôn ở trước mặt Chúa, có nghĩa là Ngài biết, thấy hết tất cả mọi sự xảy ra trong cuộc đời của chúng ta và Chúa quan tâm, chăm sóc đến mọi chi tiết của con cái của Ngài.
Lời Chúa chép trong Giê-rê-mi 31:3 khẳng định như thế này, “Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhơn từ mà kéo ngươi đến.” Qua câu Kinh Thánh này, Lời Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời của Ngài và bởi tình yêu thương đó không ai có thể kéo chúng ta ra khỏi tình yêu của Ngài. Chúa kéo chúng ta đến với Ngài và tình yêu của Chúa thu hút chúng ta đến với Chúa.
Phúc Âm Giăng 3:16 chép: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài là Chúa Giê-xu hầu cho hễ ai tin Con ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. Qua câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu ban cho, tình yêu hy sinh; Ngài đã hy sinh chính Con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu đã đến trần gian này để chịu chết thay cho loài người của chúng ta ở trên thập tự giá. Ngài chết cho tất cả mọi người và hầu cho hễ ai tin Chúa và mở lòng ra tiếp nhận Ngài đều sẽ không bị hư mất nhưng nhận được sự sống đời đời với Ngài trên thiên đàng.
Thật vậy, vì yêu thương chúng ta mà Chúa Giê-xu là Đấng Ê-sai 53:4-6 đã chép như thế này về Ngài, “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” Thật vậy, Chúa Giê-xu đã mang tất cả những sự đau ốm của chúng ta ở trên thân thể của Ngài; Ngài gánh tất cả những sự buồn bực, lo âu và sợ hãi trong cuộc đời của chúng ta. Ngài mang hết tất cả những điều đó để chúng ta được sự tự do. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúa gánh hết tất cả những đau thương, những bịnh tật trong cuộc đời của chúng ta. Ngài gánh hết tất cả tội lỗi của chúng ta và đã trả xong món nợ tội mà không một ai trong chúng ta có thể trả nổi. Vì Chúa biết rằng không một ai trong chúng ta có thể tự trả được món nợ này, hay tự cứu mình ra khỏi sự chết và hỏa ngục đời đời. Nên Chúa Giê-xu đã đến, Ngài tha thứ tội cho chúng ta khi chúng ta mở lòng ra để tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chủ đời sống. Không những thế thôi, Chúa lại chữa lành bịnh cho chúng ta, và gánh hết tất cả những bệnh tật của chúng ta trên thân thể của Ngài. Bởi lằn roi Chúa chịu mà chúng ta được lành bịnh.
Lời Chúa ở trong I Giăng 4:9-10 chép: “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong đều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” Có thể nói đây là cốt lõi của Tin Lành, của Phúc Âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu đó là Đức Chúa Trời yêu thương quý vị, các bạn và tôi rất là nhiều. Và vì yêu thương chúng ta nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con một của Ngài đến thế gian đặng chúng ta nhờ Con được sống; tức là qua đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu và bởi ân điển của Ngài ban cho mà chúng ta kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mình. Chúng ta nhận sự tha thứ tội lỗi, được bình an, vui mừng ở trong tâm hồn; tâm trí được lành mạnh; thân thể được chữa lành, mạnh khỏe. Ngài đến để làm một của lễ chuộc tội cho chúng ta ở trên thập tự giá, và sau ba ngày Chúa Giê-xu đã sống lại để chúng ta được sống đời đời với Ngài trên thiên đàng.
Thật vậy “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” I Giăng 4:19. Yêu kính Chúa và mở lòng ra tiếp nhận Ngài là một quyết định đúng và tốt hơn hết tất cả.
Kính mời bạn và quý vị đáp lại tình yêu và sự mời gọi của Chúa, bằng cách mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng làm Cứu Chúa và làm chủ đời sống. Trao cho Ngài cả cuộc đời của mình. Kính nhờ Chúa dẫn dắt cuộc đời của mình đi trong đường lối, chân lý và ánh sáng của Ngài. hết lòng kính yêu Chúa và thương yêu những người lân cận chung quanh và đặc biệt nhất trong Ngày Hiền Mẫu đó là dành cho Mẹ tình yêu nồng thắm nhất của những người con ngoan, hiền, hiếu thảo. Cầu xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị và Bạn được một ngày Hiền Mẫu vui vẻ bên Mẹ hiền và gia đình thân thương của mình.
Nếu quý vị và bạn đã sẵn sàng, mời quý vị cầu nguyện mấy lời vắn tắt sau đây:
Kính lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con nhận biết con là người có tội, buổi sáng hôm nay con xưng ra tất cả những tội lỗi con đã phạm với Ngài. Con ăn năn và lìa bỏ nó. Xin Chúa tha thứ hết tất cả tội lỗi của con và nhận con làm con của Ngài. Kể từ ngày hôm nay, con kính mời Chúa bước vào cuộc đời của con, ngự trị tấm lòng con và làm Cứu Chúa và Chủ đời con. Giúp con từ nay quyết tâm bước đi theo Chúa cho đến hơi thở cuối cùng, cho đến khi con gặp Ngài trong nước Thiên Đàng vinh hiển. Xin Đức Thánh Linh tràn ngập đời sống của con, ban tình yêu của Ngài cho con để yêu Ngài và những người xung quanh. Xin Chúa ban phước cho người Mẹ hiền của con được bình an, mạnh khoẻ và sống vui vẻ thoả lòng trong những ngày của cuộc đời của mình trên đất này. Muốn thật hết lòng. Con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh
Mother’s Day, May 13, 2012
Wednesday, May 16, 2012
Wednesday, May 2, 2012
Chúa Giê-xu Phục Sinh
Chúa Giê-xu Phục Sinh
Mác 16:1-20 – 04/08/2012
Hôm nay là Chúa Nhật Phục Sinh, ngày của Đức Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, đắc thắng quyền lực của sự chết và mồ mả. Hôm nay là ngày mà hằng triệu triệu người tin Chúa Giê-xu ở khắp năm châu đang tưng bừng vui mừng kỷ niệm ngày Chúa chiến thắng sự chết và sống lại vinh quang để ban cho mọi người tin Ngài sự sống vĩnh cữu.
Ma quỷ là Sa-tan tưởng đã giết được Chúa trên thập tự giá. Các nhà cầm quyền tôn giáo và chính trị thời bấy giờ vì ganh ghét Chúa, đóng đinh Ngài trên thập tự giá tưởng đã giết Chúa là xong chuyện và sau khi đã chôn Chúa Giê-xu trong mồ mả, niêm phong cẩn thận, sai lính canh gác chặt chẽ tưởng là không ai có thể đánh cắp xác của Chúa mà phao tin đồn nhảm rằng Chúa đã sống lại.
Halelugia! Chúa Giê-xu thật đã sống lại bởi quyền năng của Đức Chúa Trời và đây là một sự kiện lịch sử không ai có thể chối cãi được. Tất cả những giáo chủ trên trần gian này đều đã đến rồi đi; sống rồi chết và nằm ở trong lòng đất. Xác của họ vẫn còn nằm ở tại đó. Người ta biết chỗ chon giáo chủ của họ, và có những vật còn để lại để cho các môn đồ và những người ở trong tôn giáo xem. Nhưng Chúa Giê-xu đặc biệt hơn hết tất cả. Ngài đã sống lại bởi quyền năng của Đức Chúa Trời và Ngài đã về trời ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời là Cha.
Kinh Thánh ghi lại: Sáng sớm Chúa nhật phục sinh, khi các người đờn bà tên là Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, Sa-lô-mê đem thuốc thơm đến mồ để xức xác Chúa Giê-xu. Sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng, ba người đến mồ với một thắc mắc trong đầu: “Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta?” Ở trong kinh nghiệm của những người môn đồ này họ vừa mới trải qua một kinh nghiệm đau buồn rất là lớn khi chứng kiến tận mắt Chúa Giê-xu vị Thầy yêu quý của họ bị đóng đinh trên thập tự giá, bị chết và chon. Và họ chứng kiến thấy người ta đã chôn Chúa Giê-xu ở trong mồ và đã lấy tảng đá lăn lấp cửa mồ lại và họ phải về chờ đợi trong hai ngày; những ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời của họ. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, những người này đến mồ với sự bày tỏ tình yêu thương đối với vị Thầy của mình đó là mang những thức thơm, dầu thơm đến để ướp xác của Chúa. Và họ đến với một thắc mắc lớn ở trong đầu: “Ai sẽ lăn hòn đá chắn cửa mộ ra cho chúng ta.?” Đối với họ đó là một việc làm lớn và khó có thể làm được và ai có thể giúp họ ở trong buổi sáng Chúa Nhật Phục Sinh này.
Thánh Kinh cho biết “nhưng họ thật ngạc nhiên khi vừa đến nơi thì thấy hòn đá chắn nơi cửa mộ đã được lăn ra rồi. Kinh hãi và ngạc nhiên hơn nữa là họ thấy và nghe thiên sứ của Chúa phán với họ: “Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu người Na-xa-rét, là Đấng đã chịu đóng đinh; Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây; hãy xem nơi đã táng xác Ngài.” Họ đã vào xem nơi táng xác Ngài và run sợ, sửng sốt chạy về báo tin cho các môn đồ khác. Nhưng các môn đồ không tin lời họ nói.
Ngài sau đó hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỉ dữ.
Thánh Kinh trong Phúc Âm Lu-ca 24:12 cho thấy Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mồ, cúi xuống mà dòm, chỉ thấy vải liệm ở trên đất, đoạn về nhà, lạ lùng cho việc đã xảy ra.
Các môn đồ của Chúa lúc đầu khi nghe loan báo tin Chúa sống lại thì họ không tin; vì làm sao có thể có chuyện người chết sống lại được. Họ đã in trí rằng Chúa Giê-xu của họ đã chết ở trên thập tự giá. Ngài đã được chôn ở trong mồ mả đến ngày thứ ba. Những gì Ngài đã tiên tri báo trước cho các môn đồ thì họ không hiểu, không tin. Đó cũng là thái độ của một số người ngày hôm nay khi nghe chuyện Chúa Giê-xu phục sinh sống lại từ cõi chết thì ngay lập tức tỏ thái độ đầu tiên đó là không tin và không muốn nghe đến tin mừng quan trọng này.
Kinh Thánh cho biết Ngài lại hiện ra cho hai người môn đồ trong khi họ đang trên đường đi về nhà quê làng Em-ma-út. Hai người này chạy đi báo tin cho các môn đồ khác nhưng ai nấy cũng không tin.
Sau đó, Chúa Giê-xu hiện ra cho mười một sứ đồ trong khi cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giuđa; Chúa quở trách họ về sự không tin và lòng cứng cõi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Chúa đến đứng trước giữa họ và phán rằng “Bình an cho các con.” Trong khi còn bối rối nghi ngờ, Chúa cho họ xem tay và chân của Ngài và những chỗ có dấu đinh đóng và giáo đâm nơi sườn Ngài. Ngài ngồi ăn cá nướng với họ. Chúa mở trí cho họ hiểu Lời Ngài trong Kinh Thánh.
Sau đó Chúa lại hiện ra cho các môn đồ, và trong đó có Thô-ma là người hay nghi ngờ; Khi đã tận mắt thấy Chúa Giê-xu sống lại hiển nhiên ông đã thốt lên rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi.”
Kinh Thánh lại ghi thêm rằng Ngài hiện ra cho Phi-e-rơ, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ, rồi đó cùng trong một lần cho hơn 500 người xem thấy; Đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Và rồi cũng cho Phao-lô trên đường đến thành Đa Mách.
Phúc Âm Giăng 20:30 lại chép: “Đức Chúa Giê-xu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.”
Sau khi Chúa ở với họ 40 ngày, giảng dạy, chia xẻ và làm nhiều phép lạ để chứng tỏ cho họ biết rằng Ngài đã sống lại thì Ngài đã được cất lên trên không trung, trở về thiên đàng, ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời là Cha.
Thánh Kinh ở trong Mác 16:15-18 chép: Chúa phán cùng với các sứ đồ: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỷ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. Những người môn đồ, sứ đồ này sau khi chứng kiến Chúa Giê-xu phục sinh họ đã vui mừng trở về ở trên phòng cao ở tại thành Giê-ru-sa-lem và chờ đợi ở tại đó lời hứa của Chúa Giê-xu đã hứa với họ rằng Ngài sẽ ban cho họ Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh sẽ đến trên họ và họ sẽ nhận được quyền phép của Đức Thánh Linh và làm chứng về Chúa tại thành Giê-ru-sa-lem, tại xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri và cho đến cùng trái đất.
Và thật như vậy, những người này đã vâng lời Chúa và đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người. Cả hai ngàn năm qua chúng ta đã thấy Đạo của Chúa là Đạo đã được phát triển rất là mạnh mẽ. Hơn 2,000 năm qua chúng ta đã thấy Đạo của Chúa đã được phát triển rất nhiều ở các nước Phi Châu, Châu Mỹ La Tinh và một số nước ở tại Á Châu. Những người con của Chúa, những người môn đồ, sứ đồ những người truyền đạo được sai phái đi đã sốt sắng ra đi giảng Tin Lành cho mọi người.
Tin Lành của Đức Chúa Trời là gì? Tin Lành của Chúa đó là Chúa Giê-xu là một con người hoàn toàn vô tội; Ngài chính là Con Trời; Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nhập thể làm người và mạng sống của Ngài có đủ giá trị để cứu chuộc cả nhân loại. Ngài yêu thương tất cả nhân loại, và Thánh Kinh đã chép: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài là Giê-xu hầu cho hễ ai tin đến Ngài thì không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời.
Thật vậy, Chúa Giê-xu yêu thương tất cả nhân loại, trong đó có tất cả quý bị, ông bà anh chị em và tôi Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng Ngài đến trần gian này mang thân xác con người bằng xương bằng thịt, đã được sinh ra qua lòng của trinh nữ Ma-ri. Ngài đã giáng sinh nơi chuồng chiên máng cỏ, lớn lên trong một gia đình của người thợ mộc. Dưỡng phụ của Ngài là Giô-sép. Chúa đã sống sinh hoạt, làm việc và đi lại giữa loài người. Ngài là con người vô tội duy nhất, là sinh tế cứu chuộc loài người dâng lên cho Đức Chúa Trời và được Ngài chấp nhận. Tại thập tự giá Chúa Giê-xu đã đổ huyết ra để cứu chuộc quý ông bà anh chị em và tôi. Ngài chính là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt, sống ở giữa chúng ta. Ngài đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh khi Ngài 30 tuổi và đã đi khắp nơi để thi hành chức vụ, giảng dạy về Nước Đức Chúa Trời, làm phép lạ, đuổi quỷ, chữa lành bệnh tật, kêu người chết sống lại, bày tỏ uy quyền trên thiên nhiên và sự chết. Và Chúa đã tuyên bố: Ta là Đường đi, Chân lý và Sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Chúa Giê-xu là Em-ma-nu-ên có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Thưa quý vị, đó là Tin Lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là hy vọng cho tất cả con người nhận biết rằng mình là người tội lỗi, không thể nào tự cứu lấy mình, không thể nào làm bất cứ một công việc gì hoặc bằng những công đức, sự tu hành của mình để mong sao có thể được vào thiên đàng. Sự cứu rỗi linh hồn đều dựa trên ân điển và bởi đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà tội của chúng ta được tha, và linh hồn của chúng ta được cứu. Nếu chúng ta có thể dựa vào công đức riêng của mình thì chắc chắn Chúa Giê-xu không cần phải chết trên thập tự giá. Và Ngài cũng không sống lại để chứng tỏ cho chúng ta biết chính Ngài là Đấng quyền năng có quyền cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi.
Nếu chúng ta có thể tự tha tội được cho chính mình thì có lẽ chúng ta cũng không cần Chúa Cứu Thế Giê-xu đến để chết thay cho chúng ta ở trên thập tự giá làm gì. Nhưng vì Chúa biết được sự giới hạn của con người, những sự tu hành, những sự cố gắng nỗ lực của con người chỉ là một giới hạn nhỏ bé chỉ đưa con người đến chỗ tuyệt vọng mà thôi.
Chúa Cứu Thế Giê-xu đến để cho chúng ta biết rằng qua Đức Chúa Giê-xu con người có nhịp cầu trở lại với Đức Chúa Trời là Cha và có thể nhận sự sống đời đời khi chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Chúa Giê-xu làm Chúa và Chủ của cuộc đời mình. Chúa Giê-xu đến để chết thế cho chúng ta. Đáng lẽ chúng ta là những con người tội lỗi phải đền trả cho tội lỗi của mình đã phạm trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng vì thương yêu loài người của chúng ta và biết rằng chúng ta không thể nào tự trả lấy món nợ tội lỗi đó cho nên Chúa Giê-xu đã đến để cứu chuộc chúng ta và mang chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Qua Chúa Giê-xu món nợ chúng ta mắc với Ngài đã được xóa sạch. Thật vậy, trên thập tự giá huyết Chúa đã đổ ra để chuộc tội cho cả nhân loại nhưng chỉ những ai mở lòng ra tiếp nhận Ngài thì ngay lập tức được Chúa tha thứ hết tất cả mọi tội lỗi và được Ngài nhận làm con cái của Ngài.
Thưa quý vị, Chúa Giê-xu đã gánh chịu những bầm dập, đau đớn, đã bị đòn, bị gai đâm vào đầu, vào trong thân thể của Ngài, bị đánh đập tàn nhẫn và Ngài đã gánh chịu tất cả những điều đó cho chúng ta trên đường đến thập tự giá để chuộc tội cho tất cả chúng ta. Bởi những lằn roi Chúa chịu mà thân thể của chúng ta được lành bịnh. Tất cả đã được làm xong, trả xong ở thập tự giá. Sự cứu rỗi đã được hoàn tất ở trong sự chết của Ngài ở trên thập tự giá. Con người không cần phải làm them bất cứ một công đức gì để mong sao có được sự cứu rỗi, mong sao có được một cái vé vào thiên đàng. Tất cả đều là nhờ ân điển bởi đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chúng ta được cứu; tội được tha, linh hồn được cứu.
Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết bởi quyền năng của Đức Chúa Trời để minh chứng cho chúng ta rằng Ngài là Đấng có quyền cứu chuộc chúng ta. Tất cả những tôn giáo của con người và những giáo chủ của những tôn giáo đã chết và còn nằm chết trong mồ mả. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đã đắc thắng tử thần để ban cho chúng ta món quà cứu rỗi mà chỉ có bởi đức tin chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu vào trong cuộc sống của mình mà nhận được sự bình an trong lòng, sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc trong hiện tại và mãi mãi về sau.
Quý vị đã nghe Phúc Âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có lẽ, câu hỏi đang được đặt ra ở trước quý vị rằng Tôi phải làm gì với Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã phục sinh từ cõi chết. Kính mời quý vị đến với Chúa và mở lòng ra tiếp nhận Ngài ngay trong thì giờ này. Đó là quyết định đúng đắn và quan trọng nhất trong cuộc đời của quý vị. Xin đừng chần chờ, lần lữa. Cơ hội có thể đến rồi qua đi. Và ngày mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho con người đó là “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét.” Sẽ không còn có một cuộc đời nào khác để tu hành. Sẽ không có một kiếp nào khác để quay lại, sống lại làm kiếp người để có thể tu sửa và làm tốt hơn.
Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá toàn năng đã biết trước sự giới hạn của con người. Ngài đã sai Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trần gian này để chịu chết cho loài người của chúng ta. Chúa đã gánh hết những món nợ tội lỗi rồi. Kính mời quý vị đến với Chúa và trao cho Ngài tất cả mọi gánh nặng và sự ưu tư, mọi phiền não, mọi sự sợ hãi, mọi sự lo lắng ở trong cuộc đời này ngay trong thì giờ này. Chúa sẽ cứu giúp. Ngài không những cứu rỗi, tha thứ tội lỗi nhưng Chúa cũng chữa lành tất cả bệnh tật, giải phóng chúng ta khỏi quyền lực, sự áp bức của ma quỷ và ban cho chúng ta có một sự tự do, hạnh phúc mãi mãi ở trong Ngài. Tôi đã kinh nghiệm Chúa Cứu Thế Giê-xu mời Ngài làm Cứu Chúa và Chủ cuộc đời của mình khi mười lăm tuổi. Từ đó đến nay, lòng của tôi rất là vui mừng, bình an, sống hạnh phúc ở trong Chúa và trong sự chăm sóc chu đáo của Ngài. Và tôi biết Chúa cũng sẽ làm điều đó cho quý vị ngày hôm nay. Bao nhiêu cuộc đời đã được thay đổi trở nên một con người mới khi họ mở lòng ra tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Chúa và Chủ cuộc đời của họ. Chúa cũng sẽ làm điều đó cho quý anh chị em.
Kính mời quý vị đến với Chúa và thưa với Ngài những lời vắn tắt sau đây: kính lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con nhận biết con là người có tội. Buổi sáng hôm nay con mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giê-xu bước vào lòng của con làm Cứu Chúa và làm Chủ cuộc đời của con. Con xưng tội của con ra trước mặt Ngài và từ bỏ tất cả. Xin Chúa tha thứ hết tất cả tội lỗi của con đã phạm với Ngài. Kể từ ngày hôm nay, xin Đức Thánh Linh của Chúa ngự vào lòng của con và ban cho con dấu chứng ấy là con là con của Ngài. Kể từ ngày hôm nay xin giúp đỡ con bước đi theo Chúa hết lòng của con và giúp đỡ con yêu thương, phục vụ những người lân cận của con và mang Phúc Âm của Chúa đến chia xẻ cho những người khác. Con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Pastor Linh
Friday, March 9, 2012
Chúa Giê-xu Đáp Ứng Nhu Cầu
Những ngày qua, tình hình kinh tế năm 2012 cũng chưa thấy gì sáng sủa. Nhiều người vẫn đang bị mất nhà cửa vì nạn thất nghiệp vẫn còn cao. Người giàu lại càng giàu hơn, và người trung lưu, hạ lưu thì tình trạng càng ngày càng khó khăn, tồi tệ hơn. Con người có quá nhiều nhu cầu cần được đáp ứng nhưng ai có thể giúp đỡ chúng ta thoả mãn những nhu cầu sâu xa nhất trong tâm hồn và đời sống.
Nếu theo dõi tình hình chính trị thì chúng ta thấy nước Mỹ đang rộn rịp với những người ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đang thi đua nhau chạy vào toà Bạch Ốc. Trên chính trường quốc tế thì Tổng Thống Obama đang tìm đủ mọi cách để giải quyết chuyện căng thẳng, nhức đầu với một nước Iran có thể có nguyên tử hạt nhân. Do Thái tuyên bố sẵn sàng đơn phương tấn công Iran trước để bảo vệ đất nước. Chiến tranh vùng Trung Đông và thế chiến thứ III chắc chắn sẽ xảy ra nay mai khiến cho nhiều người, nhiều nước trên thế giới lo ngại, bất an. Dù lo hay không lo thì tất cả đều nằm trong chương trình và sự tể trị của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng chăm sóc loài hoa ngoài đồng, loài chim trên trời thì Chúa sẽ chăm sóc và bồng ẵm ta qua những chặng đường khó khăn của cuộc sống.
Nóng bỏng nhất là dân chúng tại nước Syria tiếp tục bị quân đội chính phủ tấn công, đàn áp, giết chóc, và những người tỵ nạn chính trị đang chạy qua Lê-ba-non để lánh nạn; thế giới đang trông chờ ai sẽ đứng ra lãnh đạo liên quân để loại trừ hay giải thể chế độ độc tài của tổng thống Bashar Al-Assad.
Hai cơn động đất nhỏ mới xảy ra trong tuần này tại San Francisco khiến cho nhiều người lo ngại trận động đất lớn sẽ xảy ra với mức độ tàn phá khủng khiếp.
Những cơn trốt xoáy trong tuần này với gió trên 150 miles một giờ đã phá xập tan tành những khu dân cư thuộc một số tiểu bang miền trung Hoa Kỳ; nhiều người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, mất hết nhà cửa, tài sản và có người thân yêu qua đời.
Thiên tai, lụt lội, hạn hán ở nhiều nơi khiến cho con người nghĩ đến phải chăng năm 2012 là năm lịch sử sẽ có nhiều biến động lớn xảy ra. Mọi người hồi hộp trông chờ! Tương lai thế giới sẽ đi về đâu? Đức Chúa Trời vẫn đang cầm quyền trên cả thế giới. Mọi sự xảy ra đúng theo chương trình của Ngài.
Những người lo rầu thì lại càng buồn lo hơn khi nhìn lại chính đời sống của cá nhân mình. Mấy mươi năm qua từ ngày đặt chân lên nước Hoa Kỳ cố gắng học hành, trau dồi bản thân, kiếm được công việc làm ổn định lo lắng cho gia đình, thình lình bị hãng xưởng, chủ cho nghỉ việc; đời sống khó khăn khi vừa lãnh tiền thất nghiệp vừa kiếm thêm việc làm để lo cho gia đình. Nhiều người lúc còn ở Việt Nam thì trông mong được qua nước Mỹ để có đời sống vật chất dễ chịu, kinh tế khá hơn và tự do để sinh hoạt, thờ phượng. Nhưng rồi những vật chất tương đối đầy đủ đó, đời sống tiện nghi đó cũng chỉ là tạm bợ mà thôi cũng không làm cho lòng con người có được sự bình an, vui thoả và hạnh phúc. Có những người tiền bạc có đó nhưng tâm linh con người vẫn trống rỗng. Có tiền mua một cái giường êm, nệm ấm nhưng không thể mua được giấc ngủ ngon; Có tiền mua những món ăn ngon, thuốc bổ dưỡng nhưng không mua được một sức khoẻ tốt; có tiền mua nhà cao cửa rộng và đủ thứ tiện nghi nhưng nhà đời đời và chỗ tựa nương cho linh hồn vẫn chưa có.
Người nghèo ăn welfare, lãnh food stamps, nhận tiền trợ cấp của chánh phủ để rồi phải sống trong cảnh nghèo nàn, nhờ cậy vào người khác để sống qua ngày. Mỗi tháng dành dụm được một ít tiền gửi về Việt Nam giúp đỡ người thân yêu. Thực tế, cuộc sống ở đây phức tạp, không đơn giản, và mọi người phải bươn chãi rất nhiều để kiếm sống. Mỗi ngày sáng sớm 5-6 giờ sáng phải vội vàng thức dậy, lật đật chuẩn bị, cơm nước lên xe chạy đi làm; đầu tắt mặt tối để lo trả tiền nhà, tiền nợ xe, tiền bill ga điện nước, tiền bảo hiểm, tiền ăn uống, tiền con cái học hành và đủ mọi thứ chi tiêu khác khiến chúng ta đuối sức. Cuộc đời chỉ có thế sao? Tôi sanh ra và sống ở đời này để làm gì? Tại sao đời người quá khổ sở với sinh kế, chuyện cơm ăn áo mặc với bao nhiêu điều phải lo lắng? Còn linh hồn tôi sau khi hơi thở này tắt đi nó sẽ đi về đâu? Tôi đã làm gì cho đời, để lại ảnh hưởng gì trên gia đình, con cái; tôi đã cống hiến gì cho xã hội, cộng đồng?
Tại sao tôi phải cần đi làm mỗi ngày 10-12 tiếng, sáu, bảy ngày một tuần; có bịnh cũng không dám nghỉ việc vì sợ bị đuổi. Sáng vội vã ra đi, tối hấp tấp trở về, vợ chồng con cái ít khi gặp nhau hoặc có một bữa cơm gia đình đầm ấm vui vẻ tiếng cười. Về nhà nghỉ ngơi một chút, ăn uống, dọn dẹp, xem TV hoặc tin tức trên internet một chút rồi vội vàng đi ngủ để ngày mai có sức đi làm. Vì quá bận rộn với bao nhiêu công việc bù đầu nên chúng ta ít có thì giờ suy nghĩ lo lắng cho tâm hồn và tâm linh của mình. Đức Chúa Trời là ai? Đức Chúa Giê-xu là ai và Ngài có quan hệ, liên hệ gì với tôi? Tôi không có thì giờ lo cho bản thân còn thì giờ đâu để nghĩ đến chuyện tâm linh thờ phượng Đức Chúa Trời.
Con người dầu biết rằng mình chỉ là cát bụi nhưng khi có một chút tiền bạc thì ỷ vào sự giàu sang, phú quý và may mắn của mình và thường bày tỏ thái độ không cần đến Chúa hoặc khước từ Ngài ra khỏi đời sống của mình. Họ thường chăm chú vào vật chất và quên đi những người đang có nhu cần bên ngoài và quên chăm sóc linh hồn mình. Thánh Kinh cho thấy hình ảnh của người giàu chết bị chôn và đem xuống Âm Phủ chịu khổ hình, còn La-xa-rơ thì được ngồi vào lòng tổ phụ Áp-ra-ham. (Lu-ca 16:19-31) Tiền bạc giàu sang không cứu được linh hồn. Chết đi rồi của cải để lại người khác hưởng.
Thật vậy, quyền thế, địa vị, giàu sang đời nầy mà không giàu đức tin nơi Chúa thì quyền thế của chúng ta, năng lực của mình dù mạnh đến đâu cũng không thể cứu chuộc linh hồn của chúng ta khỏi bị hư mất đời đời. Tất cả đều bởi ân điển và sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa không ban phước thì tất cả những sự lao khổ của chúng ta chỉ là một con số không.
Qua cuộc sống hằng ngày, chúng ta thấy rõ tiền bạc, danh vọng, vật chất chỉ là tạm bợ, chóng qua và không có năng lực để cứu chúng ta khỏi sự phán xét và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Ông Steve Jobs có tiền bạc dư thừa nhưng không thể kéo dài tuổi thọ của cuộc đời mình. Michael Jackson danh tiếng lẫy lừng, tiền bạc nhiều nhưng không có mua thêm được một ngày tuổi. Mới đây Whitney Houston, một ca sĩ nổi tiếng trong nhiều thập niên qua với tài năng thiên phú nhưng không có được một cuộc đời an bình, và cái chết đến bất ngờ thê thảm. Tất cả những điều con người thường nương dựa vào chỉ là hào nhoáng bên ngoài.
Các giáo chủ của các tôn giáo trên trần gian với nhiều người tin theo những triết thuyết và con đường họ vạch ra nhưng cuối cùng thì cũng chết như bao nhiêu người khác. Thân xác của họ rồi cũng chôn vùi vào cát bụi; danh tiếng cũng trở thành hư không theo luồng gió thổi.
Tôn giáo và những hứa hẹn về một thế giới an lạc bên kia sau cái chết vẫn không giúp giải quyết gánh nặng tội lỗi và những mặc cảm tội lỗi đang dày vò con người. Con người bất toàn nhận biết rằng mình không thể tự tha thứ được tội lỗi của mình; càng cố gắng tu sửa càng thấy mình bất lực hơn, lo lắng hơn về một tương lai vô định. Cái gì đang chờ đợi mình sau cái chết? Có thật sự có kiếp sau không để trở lại một kiếp người khác để tu sửa tốt hơn kiếp này? Nếu cuộc đời thật chỉ có một kiếp để sống rồi phải đối diện với Đức Chúa Trời và sự đoán xét của Ngài thì sao?
Thánh Kinh cho biết Đức Chúa Trời sáng tạo nên con người theo ảnh tượng của Ngài. (Sáng thế Ký 1:26). Trong khi các tôn giáo khác thì tin rằng có 12 con giáp. Họ không nhìn nhận mình là con người do Thượng Đế tạo dựng nên theo ảnh thể của Ngài. Thử hỏi, tại sao mình là con người, là con của sự sáng láng của Đức Chúa Trời tạo nên mà lại cho mình là tự nhiên mà có hoặc từ khỉ mà ra hay là nghĩ rằng mình sẽ hóa kiếp làm côn trùng điểu thú và ngàn kiếp luân hồi chuyển hết từ nghiệp này sang kiếp kia không cần đến Thượng Đế, không cần đến Chúa Giê-xu. Con người đã tìm những vị thần hộ mạng riêng cho mình và cúi xuống thờ lạy những loài thọ tạo mà không biết đặt niềm tin của mình vào Đấng Chân Thần duy nhất có một không ai đó là Đức Chúa Trời. Những thần trên thế gian này có cứu vớt linh hồn họ khi cuộc đời này chấm dứt chăng? Con người không làm được nhưng Đức Chúa Trời thì làm được mọi điều. Chỉ có Ngài duy nhất là Đấng đáp ứng những nhu cầu sâu xa nhất của tâm hồn con người.
Thánh Kinh cho biết rằng kẻ ngu dại nói trong lòng mình rằng không có Đức Chúa Trời. (Thi Thiên 14:1) Con người với tất cả sức mạnh và sự khôn ngoan riêng của mình đã khước từ Chúa ra khỏi cuộc đời mình.
Con người phải tất bật lo cho mình miếng cơm manh áo, lo lắng đủ mọi điều, bôn ba nhiều chỗ, dùng nhiều thủ đoạn để đoạt được ước vọng của mình, bất chấp người khác có bị tổn hại gì hay không. Lời Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 6:32 chép: “Vì các điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó.” Tại sao chúng ta cứ cố gắng và càng cố gắng cậy vào sức riêng và tưởng rằng với sức mạnh của mình và sự khôn ngoan thông sáng riêng do ta tự học và trí thông minh do cha mẹ sinh ta ra?
Từ thuở ban đầu, Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất và muôn vật và trong đó có chúng ta. Chúa biết hết tất cả. Ngài tạo dựng nên tất cả để con người tận hưởng, cai quản và làm lợi ra. Ngài muốn con người tìm cầu Ngài và trong mọi việc đặt Ngài làm trọng tâm của cuộc đời mình, nhờ cậy vào sức Ngài, dâng cho Ngài mọi vinh hiển.
Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. (Thi Thiên 14:2) Chúa vẫn đang tìm kiếm những con người có lòng tìm kiếm Ngài. Lời Chúa dạy chúng ta biết rõ ràng rằng: “Ấy là bởi ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8). Chính đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu sẽ đem đến cho tâm hồn bạn một sự tha thứ tội lỗi hoàn toàn. Chính Ngài ban cho bạn vinh dự làm con cái của Đức Chúa Trời. Chính Chúa chăm sóc bồng ẵm quý vị qua những chặng đường khó khăn trong cuộc sống. Chính Chúa dẫn dắt, ban phước và phù hộ đem linh hồn chúng ta về cõi vĩnh hằng và sống đời đời trong nước Thiên Đàng vinh hiển. Chính Chúa hiểu và cảm thông với bạn trong những đau khổ, mất mác và giúp sức bạn vượt qua những thử thách đau thương trong cuộc sống để hướng lên và đi tới.
Kính mời bạn hãy chạy đến với Ngài, xưng tội, ăn năn và lìa bỏ tất cả tội lỗi, lấy đức tin tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu ban cho mình trong thì giờ này. Chính Chúa Giê-xu là Đường đi, Chân Lý và Sự sống sẽ đáp ứng tất cả những nhu cầu sâu xa nhất của bạn. Amen.
Pastor Linh
Nếu theo dõi tình hình chính trị thì chúng ta thấy nước Mỹ đang rộn rịp với những người ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đang thi đua nhau chạy vào toà Bạch Ốc. Trên chính trường quốc tế thì Tổng Thống Obama đang tìm đủ mọi cách để giải quyết chuyện căng thẳng, nhức đầu với một nước Iran có thể có nguyên tử hạt nhân. Do Thái tuyên bố sẵn sàng đơn phương tấn công Iran trước để bảo vệ đất nước. Chiến tranh vùng Trung Đông và thế chiến thứ III chắc chắn sẽ xảy ra nay mai khiến cho nhiều người, nhiều nước trên thế giới lo ngại, bất an. Dù lo hay không lo thì tất cả đều nằm trong chương trình và sự tể trị của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng chăm sóc loài hoa ngoài đồng, loài chim trên trời thì Chúa sẽ chăm sóc và bồng ẵm ta qua những chặng đường khó khăn của cuộc sống.
Nóng bỏng nhất là dân chúng tại nước Syria tiếp tục bị quân đội chính phủ tấn công, đàn áp, giết chóc, và những người tỵ nạn chính trị đang chạy qua Lê-ba-non để lánh nạn; thế giới đang trông chờ ai sẽ đứng ra lãnh đạo liên quân để loại trừ hay giải thể chế độ độc tài của tổng thống Bashar Al-Assad.
Hai cơn động đất nhỏ mới xảy ra trong tuần này tại San Francisco khiến cho nhiều người lo ngại trận động đất lớn sẽ xảy ra với mức độ tàn phá khủng khiếp.
Những cơn trốt xoáy trong tuần này với gió trên 150 miles một giờ đã phá xập tan tành những khu dân cư thuộc một số tiểu bang miền trung Hoa Kỳ; nhiều người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, mất hết nhà cửa, tài sản và có người thân yêu qua đời.
Thiên tai, lụt lội, hạn hán ở nhiều nơi khiến cho con người nghĩ đến phải chăng năm 2012 là năm lịch sử sẽ có nhiều biến động lớn xảy ra. Mọi người hồi hộp trông chờ! Tương lai thế giới sẽ đi về đâu? Đức Chúa Trời vẫn đang cầm quyền trên cả thế giới. Mọi sự xảy ra đúng theo chương trình của Ngài.
Những người lo rầu thì lại càng buồn lo hơn khi nhìn lại chính đời sống của cá nhân mình. Mấy mươi năm qua từ ngày đặt chân lên nước Hoa Kỳ cố gắng học hành, trau dồi bản thân, kiếm được công việc làm ổn định lo lắng cho gia đình, thình lình bị hãng xưởng, chủ cho nghỉ việc; đời sống khó khăn khi vừa lãnh tiền thất nghiệp vừa kiếm thêm việc làm để lo cho gia đình. Nhiều người lúc còn ở Việt Nam thì trông mong được qua nước Mỹ để có đời sống vật chất dễ chịu, kinh tế khá hơn và tự do để sinh hoạt, thờ phượng. Nhưng rồi những vật chất tương đối đầy đủ đó, đời sống tiện nghi đó cũng chỉ là tạm bợ mà thôi cũng không làm cho lòng con người có được sự bình an, vui thoả và hạnh phúc. Có những người tiền bạc có đó nhưng tâm linh con người vẫn trống rỗng. Có tiền mua một cái giường êm, nệm ấm nhưng không thể mua được giấc ngủ ngon; Có tiền mua những món ăn ngon, thuốc bổ dưỡng nhưng không mua được một sức khoẻ tốt; có tiền mua nhà cao cửa rộng và đủ thứ tiện nghi nhưng nhà đời đời và chỗ tựa nương cho linh hồn vẫn chưa có.
Người nghèo ăn welfare, lãnh food stamps, nhận tiền trợ cấp của chánh phủ để rồi phải sống trong cảnh nghèo nàn, nhờ cậy vào người khác để sống qua ngày. Mỗi tháng dành dụm được một ít tiền gửi về Việt Nam giúp đỡ người thân yêu. Thực tế, cuộc sống ở đây phức tạp, không đơn giản, và mọi người phải bươn chãi rất nhiều để kiếm sống. Mỗi ngày sáng sớm 5-6 giờ sáng phải vội vàng thức dậy, lật đật chuẩn bị, cơm nước lên xe chạy đi làm; đầu tắt mặt tối để lo trả tiền nhà, tiền nợ xe, tiền bill ga điện nước, tiền bảo hiểm, tiền ăn uống, tiền con cái học hành và đủ mọi thứ chi tiêu khác khiến chúng ta đuối sức. Cuộc đời chỉ có thế sao? Tôi sanh ra và sống ở đời này để làm gì? Tại sao đời người quá khổ sở với sinh kế, chuyện cơm ăn áo mặc với bao nhiêu điều phải lo lắng? Còn linh hồn tôi sau khi hơi thở này tắt đi nó sẽ đi về đâu? Tôi đã làm gì cho đời, để lại ảnh hưởng gì trên gia đình, con cái; tôi đã cống hiến gì cho xã hội, cộng đồng?
Tại sao tôi phải cần đi làm mỗi ngày 10-12 tiếng, sáu, bảy ngày một tuần; có bịnh cũng không dám nghỉ việc vì sợ bị đuổi. Sáng vội vã ra đi, tối hấp tấp trở về, vợ chồng con cái ít khi gặp nhau hoặc có một bữa cơm gia đình đầm ấm vui vẻ tiếng cười. Về nhà nghỉ ngơi một chút, ăn uống, dọn dẹp, xem TV hoặc tin tức trên internet một chút rồi vội vàng đi ngủ để ngày mai có sức đi làm. Vì quá bận rộn với bao nhiêu công việc bù đầu nên chúng ta ít có thì giờ suy nghĩ lo lắng cho tâm hồn và tâm linh của mình. Đức Chúa Trời là ai? Đức Chúa Giê-xu là ai và Ngài có quan hệ, liên hệ gì với tôi? Tôi không có thì giờ lo cho bản thân còn thì giờ đâu để nghĩ đến chuyện tâm linh thờ phượng Đức Chúa Trời.
Con người dầu biết rằng mình chỉ là cát bụi nhưng khi có một chút tiền bạc thì ỷ vào sự giàu sang, phú quý và may mắn của mình và thường bày tỏ thái độ không cần đến Chúa hoặc khước từ Ngài ra khỏi đời sống của mình. Họ thường chăm chú vào vật chất và quên đi những người đang có nhu cần bên ngoài và quên chăm sóc linh hồn mình. Thánh Kinh cho thấy hình ảnh của người giàu chết bị chôn và đem xuống Âm Phủ chịu khổ hình, còn La-xa-rơ thì được ngồi vào lòng tổ phụ Áp-ra-ham. (Lu-ca 16:19-31) Tiền bạc giàu sang không cứu được linh hồn. Chết đi rồi của cải để lại người khác hưởng.
Thật vậy, quyền thế, địa vị, giàu sang đời nầy mà không giàu đức tin nơi Chúa thì quyền thế của chúng ta, năng lực của mình dù mạnh đến đâu cũng không thể cứu chuộc linh hồn của chúng ta khỏi bị hư mất đời đời. Tất cả đều bởi ân điển và sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa không ban phước thì tất cả những sự lao khổ của chúng ta chỉ là một con số không.
Qua cuộc sống hằng ngày, chúng ta thấy rõ tiền bạc, danh vọng, vật chất chỉ là tạm bợ, chóng qua và không có năng lực để cứu chúng ta khỏi sự phán xét và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Ông Steve Jobs có tiền bạc dư thừa nhưng không thể kéo dài tuổi thọ của cuộc đời mình. Michael Jackson danh tiếng lẫy lừng, tiền bạc nhiều nhưng không có mua thêm được một ngày tuổi. Mới đây Whitney Houston, một ca sĩ nổi tiếng trong nhiều thập niên qua với tài năng thiên phú nhưng không có được một cuộc đời an bình, và cái chết đến bất ngờ thê thảm. Tất cả những điều con người thường nương dựa vào chỉ là hào nhoáng bên ngoài.
Các giáo chủ của các tôn giáo trên trần gian với nhiều người tin theo những triết thuyết và con đường họ vạch ra nhưng cuối cùng thì cũng chết như bao nhiêu người khác. Thân xác của họ rồi cũng chôn vùi vào cát bụi; danh tiếng cũng trở thành hư không theo luồng gió thổi.
Tôn giáo và những hứa hẹn về một thế giới an lạc bên kia sau cái chết vẫn không giúp giải quyết gánh nặng tội lỗi và những mặc cảm tội lỗi đang dày vò con người. Con người bất toàn nhận biết rằng mình không thể tự tha thứ được tội lỗi của mình; càng cố gắng tu sửa càng thấy mình bất lực hơn, lo lắng hơn về một tương lai vô định. Cái gì đang chờ đợi mình sau cái chết? Có thật sự có kiếp sau không để trở lại một kiếp người khác để tu sửa tốt hơn kiếp này? Nếu cuộc đời thật chỉ có một kiếp để sống rồi phải đối diện với Đức Chúa Trời và sự đoán xét của Ngài thì sao?
Thánh Kinh cho biết Đức Chúa Trời sáng tạo nên con người theo ảnh tượng của Ngài. (Sáng thế Ký 1:26). Trong khi các tôn giáo khác thì tin rằng có 12 con giáp. Họ không nhìn nhận mình là con người do Thượng Đế tạo dựng nên theo ảnh thể của Ngài. Thử hỏi, tại sao mình là con người, là con của sự sáng láng của Đức Chúa Trời tạo nên mà lại cho mình là tự nhiên mà có hoặc từ khỉ mà ra hay là nghĩ rằng mình sẽ hóa kiếp làm côn trùng điểu thú và ngàn kiếp luân hồi chuyển hết từ nghiệp này sang kiếp kia không cần đến Thượng Đế, không cần đến Chúa Giê-xu. Con người đã tìm những vị thần hộ mạng riêng cho mình và cúi xuống thờ lạy những loài thọ tạo mà không biết đặt niềm tin của mình vào Đấng Chân Thần duy nhất có một không ai đó là Đức Chúa Trời. Những thần trên thế gian này có cứu vớt linh hồn họ khi cuộc đời này chấm dứt chăng? Con người không làm được nhưng Đức Chúa Trời thì làm được mọi điều. Chỉ có Ngài duy nhất là Đấng đáp ứng những nhu cầu sâu xa nhất của tâm hồn con người.
Thánh Kinh cho biết rằng kẻ ngu dại nói trong lòng mình rằng không có Đức Chúa Trời. (Thi Thiên 14:1) Con người với tất cả sức mạnh và sự khôn ngoan riêng của mình đã khước từ Chúa ra khỏi cuộc đời mình.
Con người phải tất bật lo cho mình miếng cơm manh áo, lo lắng đủ mọi điều, bôn ba nhiều chỗ, dùng nhiều thủ đoạn để đoạt được ước vọng của mình, bất chấp người khác có bị tổn hại gì hay không. Lời Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ 6:32 chép: “Vì các điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó.” Tại sao chúng ta cứ cố gắng và càng cố gắng cậy vào sức riêng và tưởng rằng với sức mạnh của mình và sự khôn ngoan thông sáng riêng do ta tự học và trí thông minh do cha mẹ sinh ta ra?
Từ thuở ban đầu, Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất và muôn vật và trong đó có chúng ta. Chúa biết hết tất cả. Ngài tạo dựng nên tất cả để con người tận hưởng, cai quản và làm lợi ra. Ngài muốn con người tìm cầu Ngài và trong mọi việc đặt Ngài làm trọng tâm của cuộc đời mình, nhờ cậy vào sức Ngài, dâng cho Ngài mọi vinh hiển.
Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. (Thi Thiên 14:2) Chúa vẫn đang tìm kiếm những con người có lòng tìm kiếm Ngài. Lời Chúa dạy chúng ta biết rõ ràng rằng: “Ấy là bởi ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8). Chính đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu sẽ đem đến cho tâm hồn bạn một sự tha thứ tội lỗi hoàn toàn. Chính Ngài ban cho bạn vinh dự làm con cái của Đức Chúa Trời. Chính Chúa chăm sóc bồng ẵm quý vị qua những chặng đường khó khăn trong cuộc sống. Chính Chúa dẫn dắt, ban phước và phù hộ đem linh hồn chúng ta về cõi vĩnh hằng và sống đời đời trong nước Thiên Đàng vinh hiển. Chính Chúa hiểu và cảm thông với bạn trong những đau khổ, mất mác và giúp sức bạn vượt qua những thử thách đau thương trong cuộc sống để hướng lên và đi tới.
Kính mời bạn hãy chạy đến với Ngài, xưng tội, ăn năn và lìa bỏ tất cả tội lỗi, lấy đức tin tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu ban cho mình trong thì giờ này. Chính Chúa Giê-xu là Đường đi, Chân Lý và Sự sống sẽ đáp ứng tất cả những nhu cầu sâu xa nhất của bạn. Amen.
Pastor Linh
Friday, January 20, 2012
Nếu Không Có Chúa Thì Sao?
Nếu Không Có Chúa Thì Sao?
Lời Kinh Thánh khẳng định: “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 14:1). Và con người vẫn tiếp tục đi theo đường lối lòng mình muốn, mắt mình ưa thích và tìm đủ mọi cách để loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống mình.
Giả sử, nếu cuộc đời này không có Đức Chúa Trời thì sẽ ra sao? Chắc chắn cuộc đời sẽ vô nghĩa lắm. Vì sao? Vì khi thiếu tình yêu thương chân thật từ nơi Đức Chúa Trời thì con người sẽ rất là đau khổ. Kinh Thánh nhấn mạnh “Đức Chúa Trời là tình yêu thương.” (I Giăng 4:8) Từ thuở ban đầu, Ngài đã tạo dựng con người để tương giao với Ngài trong mối liên hệ Cha con khắn khít. Chúa nói chuyện với con người và tổ phụ của loài người chúng ta là A-đam và Ê-va đã tương giao với Chúa trong vườn Địa đàng Ê-đen.
Nếu không có Đức Chúa Trời thì con người không thể có tình yêu thương và tình người chân thật vì bản chất của con người tội lỗi là ích kỷ, sống cho mình; như vậy nếu thiếu Thiên Chúa, thiếu tình yêu thương thì cuộc đời sẽ giống như trái đất không có mặt trời, chỉ còn là băng giá, buồn tẻ, u tối và chết chóc. Không có Chúa, con người sẽ sống với nhau, đối xử với nhau bằng những sự so sánh và hơn thua dựa trên vẻ đẹp, sắc đẹp bề ngoài, mức độ tài chính cao thấp, bằng cấp, địa vị, quyền hành và chức vị. Người giàu, kẻ mạnh ăn hiếp người nghèo, kẻ yếu.
Tất cả những điều tranh cạnh, hơn thua này sẽ tạo ra những con người mang đầy thù hằn vì ganh tị, ganh ghét nhau, cay đắng, giận hờn, ích kỷ và làm tổn thương nhau. Những sự tranh chấp không giải quyết được đã đưa đến những căng thẳng, va chạm, lời qua, tiếng lại, hận thù và rồi cuối cùng chiến tranh, bom đạn, chết chóc, tan thương kéo dài suốt cả lịch sử của loài người.
Nếu không có Đức Chúa Trời hiện hữu và tồn tại đời đời thì cuộc đời này sẽ không có hy vọng gì tươi sáng cho hôm nay và ngày mai. Tại sao? Tại vì sanh ra làm chi, sống trong cuộc đời gọi là bể khổ này để làm gì, để mắc vào cái vòng lẩn quẫn của sinh, lão, bịnh, tử; để phải đối diện với nhiều cái nghiệt ngã, trắc trở, khó khăn, và đau khổ. Nếu không có Đức Chúa Trời là Chân Thần công chính, thánh khiết và yêu thương thì con người cứ sống tuỳ theo ý mình thích, ăn chơi trác táng vì không có ai để mình phải chịu trách nhiệm, không phải ứng hầu trước toà án nào cả.
Là con người tội lỗi, bất toàn và nhiều khuyết điểm ai cũng mong sống làm sao để ăn hiền, ở lành, tu tâm, tích đức, mong sao những việc lành của mình làm trên đời sẽ nhiều hơn việc xấu và ác và nếu may ra sau này khi chết hồn đi xuống âm phủ, những điều lành,công đức và sự bố thí giúp đỡ người nghèo đã làm khi còn sống trên đất sẽ nhiều hơn để được lên Niết Bàn hay tiêu diêu một miền cực lạc nào đó. Nhưng sức lực con người có hạn, bao nhiêu chuyện đời làm lòng người bị phân tâm, trí não bị xáo trộn; chuyện làm ăn, sự bận rộn chi phối; càng khổ tu con người càng thấy lòng mình chưa an tịnh. Biết bao giờ mới đạt được đến chỗ không không!
Những người khổ tu, ép xác, diệt dục khi thành thật với chính mình, nhận biết rằng mình cố gắng tu sửa bao nhiêu năm còn chưa xong thì làm sao có thể dám giúp ai! Mỗi người phải tự cố gắng tầm sư, học đạo, tự trau dồi bản thân. Và thuyết luân hồi khiến cho con người ỷ lại, nghĩ rằng “Nếu kiếp này tu không xong thì cũng còn hàng vạn vạn kiếp sau để tu tiếp.” Nhưng Lời Chúa chép: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27). Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, một kiếp người để chọn quyết định tiếp nhận tin Chúa và tôn thờ Ngài là Đấng Hằng Sống và Chân Thật. Chỉ có Chúa và Lời Chúa là còn lại đời đời.
Thật vậy, khi con người hướng lòng về Thiên Chúa và tìm kiếm Ngài thì sẽ nhận biết rằng thật có Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tìm kiếm Chúa và gặp được khi chúng ta tìm kiếm Ngài hết lòng. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài quá yêu thương nhân loại trong khi chúng ta còn là người tội lỗi, sống trong tội và xa cách Chúa; hậu quả của tội lỗi là sự chết mất đời đời. Chúa đã ban cho chúng ta một hy vọng sáng ngời qua sự giáng sinh làm người của Chúa Giê-xu. Thánh Kinh chép: “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (I Giăng 4:9-10) Trong khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
Sách Phúc Âm Giăng 10 cho thấy Chúa Giê-xu là người Chăn Hiền Lành hy sinh tính mạng vì đàn chiên. Ngài đến đi tìm và cứu người bị hư mất; giống như người Chăn hiền lành đi tìm những con chiên lạc mất, đang sống lang thang vất vưởng, tương lai mịt mù, hướng đi vô định và đem trở về trong ràn chiên của Ngài. Chúa Giê-xu đến để cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật, sung mãn và sự sống đời đời. Khi người có tội ăn năn tội lỗi và quay trở lại tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chủ của tấm lòng và đời sống, Chúa tha thứ tội và cứu họ. Chúa Giê-xu là Đường đi, Chân lý và Sự sống dẫn chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời là Cha.
Chúng ta thử suy nghĩ nữa đi, nếu thật sự không có Đức Chúa Trời thì mặt trời sẽ không mọc ban ngày và mặt trăng sẽ không chiếu rọi ban đêm cùng với các vì tinh tú lấp lánh. Vì sao? Vì có trí khôn để nhận biết thì chúng ta phải khẳng định vũ trụ vạn vật này không thể nào tự nhiên mà có được, và con người khôn ngoan này không thể nào tiến hoá từ một loài khỉ được. Thật có một Đấng Tạo Hóa quyền năng, đầy sự khôn ngoan nắm vững càn khôn, vũ trụ xoay vần ở trong một trật tự nhất định. Sức nóng ấm áp của mặt trời, sự mát mẻ dịu dàng của mặt trăng, và các vì tinh tú lấp lánh, sự thay đổi mùa và thì của khí hậu và thời tiết trong thiên nhiên khiến cho ta phải nhận biết rằng có một Đức Chúa Trời khôn ngoan, vĩ đại đã sáng tạo và đang điều hành nó.
Ngài chính là Alpha và Ômêga, Đầu Tiên và Cuối Cùng. Chúa vẫn đang chăm sóc vũ trụ, trái đất và con người một cách chi tiết. Thánh Kinh cho biết ngay cả những sợi tóc trên đầu chúng ta Chúa đã đếm hết rồi; 2 con chim sẻ đáng giá một vài xu mà nếu không bởi Chúa cho phép thì không một con nào rơi xuống đất. Loài hoa, cỏ dại ngoài đồng nay còn, mai mất mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc những màu sắc rực rỡ, đẹp đẽ sang trọng hơn vua Salômôn, vậy thì tôi và quý vị có thể an tâm, tin cậy nơi Ngài là Đấng hằng chăm sóc mọi nhu cầu trong đời sống của chúng ta.
Có lẽ có người tự hỏi: Tại sao tôi được cha mẹ sanh ra ở trên đời? Tại sao tôi là người Việt Nam, da vàng, mũi tẹt mà không là người Mỹ trắng? Tôi không chọn được gia đình, đất nước. Nhưng Chúa đã yêu thương, tạo dựng nên tôi; Ngài chọn tôi từ khi chưa lọt lòng mẹ và cho tôi biết Ngài. Chắc chắn Đức Chúa Trời có một chương trình diệu kỳ và đặc biệt cho mỗi đời sống của chúng ta. Mỗi người khi được Chúa tạo dựng nên trong lòng mẹ thì có một linh hồn cao quý và có giá trị đặc biệt trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa tạo dựng chúng ta trong lòng của mẹ một cách đáng sợ và lạ lùng, không thể nào hiểu thấu được sự khôn ngoan, vĩ đại và lòng yêu thương vô bờ bến của Chúa.
Thật như vậy, Đức Chúa Trời có dẫn dắt tôi khi tôi đi vượt biên, khi lang thang băng qua rừng sâu đầy gian nan, hiểm trở, đen tối ở Campuchia, và Ngài nghe lời cầu nguyện của tôi, đem tôi đến bến bờ bình yên. Ngài thấy bạn khi đang ngồi trên thuyền vượt biên đầy nguy hiểm, cái chết gần kề khi thuyền bị chết máy trôi giạt mấy ngày trời giữa biển động, sóng to gào thét như muốn nuốt chửng chúng ta; Chúa thấy khi bạn trải qua cái nắng nóng của ban ngày, khát nước và cái lạnh buốt giá của ban đêm, Chúa thông cảm. Ngài hiểu. Ngài nghe tiếng kêu than, khóc lóc và lời cầu nguyện đơn sơ, chân thành “Chúa ơi cứu con!” Bạn còn nhớ lời cầu nguyện, “Nếu Ngài thật hiện hữu xin cho tàu ngoại quốc cứu chúng con và đưa đến bến bờ bình an! Con sẽ tin nhận Chúa và thờ phượng Ngài.” Chúa buồn khóc với chúng ta, những người mẹ hiền khi mất những đứa con vừa tuột ra khỏi tầm tay của mình. Khi sữa không còn, khi nước đã hết cạn, khi cơn sốt và bịnh tật thình lình ập đến, và thần chết vô tình cướp mất người thân yêu. Chúa vẫn bồng ẵm, chăm sóc và thông cảm. Ngài đang phán: “Ngài chính là sự sống lại và sự sống. Ai tin Ngài dù có chết, cũng sẽ sống. Còn ai sống mà tin Ngài sẽ chẳng bao giờ chết.” (Giăng 11:25-26)
Đức Chúa Trời quả thật hiện hữu; Ngài là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu. Ngài có thật, và Ngài quan tâm đến tôi, mỗi quý vị và các bạn. Chúa thấy và Ngài biết hết tất cả những gì chúng ta đang từng trải, và giữa những kinh nghiệm thương đau, mất mát, Chúa vẫn luôn ở cùng và mời gọi chúng ta là những người đang nặng gánh lo âu, mệt mỏi vì những gánh nặng tội lỗi và chán chường.
Hãy đến và trao cho Chúa hết tất cả mọi ưu sầu, lo toan, sợ hãi và tội lỗi dễ vấn vương để giang tay đức tin đón nhận lấy sự yêu thương thật sự từ nơi Đức Chúa Trời yêu thương, tiếp nhận sự tha thứ mọi tội lỗi ô nhơ trong đời sống, được Ngài cất hết những tội lỗi và mặc cảm tội lỗi xấu xa dày vò tâm hồn, được Chúa quyền năng giải phóng khỏi những xiềng xích, gông cùm của những lề thói xấu xa, của những nghiện ngập, những dục vọng buông thả, và ham muốn ích kỷ thấp hèn. Để rồi mỗi chúng ta vươn tới kinh nghiệm cho mình ánh sáng chân lý của Chúa Giê-xu chiếu vào tràn ngập tâm hồn, niềm vui không thể tả xiết, hy vọng tràn đầy và một tương lai sáng lạn, vĩnh cữu trong Chúa.
Bạn có đang biết mình đứng ở trong vị trí nào hôm nay trước mặt Đức Chúa Trời không? Là một tội nhân đang đứng trước mặt một Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính, bạn sẽ nói gì để tự bênh vực mình? Làm thể nào để Thiên Chúa có thể mở cửa thiên đàng tiếp rước bạn và quý vị vào nhà Cha? Những công đức tích lũy hổm rày cân nặng được bao nhiêu trên cán cân công lý của Chúa? Sự tin tưởng vào tôn giáo và giáo chủ trên trần gian, những triết thuyết mơ hồ của những triết gia, với những lời hứa hẹn xuông của con người sẽ đưa linh hồn ta đi đến đâu khi nhắm mắt tắt hơi. Khi linh hồn bước vào trong cõi đời đời, lúc đó sẽ không còn một cơ hội nào nữa để quyết định.
Chết không phải là hết! Nhưng là được đưa xuống Âm Phủ chờ đợi ngày Thiên Chúa đoán xét. Linh hồn đời đời này sẽ phải ở một nơi, hoặc Thiên Đàng hay Điạ Ngục và Hoả Ngục đời đời. Mỗi chúng ta đều chỉ có duy nhất một cuộc đời để sống; một cơ hội để quyết định cho tương lai đời đời của mình. Linh hồn của bạn đang và sẽ đi về đâu? Bạn đã sẵn sàng để đối diện trước mặt Chúa chưa? Bạn có chắc chắn không, khi dựa và đặt cả tương lai đời đời của mình vào tôn giáo và những giáo chủ trên trần gian này hoặc những thần tượng và hình tượng hư không?
Hôm nay là thì thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi của Chúa dành cho bạn, và cơ hội tin Chúa một lần nữa đến với quý vị và các bạn. Hãy chạy đến với Chúa ngay hôm nay và trong thì giờ quan trọng này đặt đức tin của mình trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu. Kính mời quý vị và bạn hãy mở toang cửa lòng ra, xưng nhận hết mọi tội lỗi, ăn năn từ bỏ hết tội lỗi đã phạm với Chúa bấy lâu nay, lấy đức tin đơn sơ tiếp nhận Chúa Giê-xu bước vào tấm lòng làm Cứu Chúa và Chủ của đời sống. Chúa đang chờ đợi bạn quyết định đừng chậm trễ! Rô-ma 10:9-10 chép: “Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-xu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi.” Giăng 1:12 cũng chép: “Nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời.” “Tất cả người nào kêu cầu danh Chúa đều được cứu.”
Hãy cầu nguyện thưa với Chúa với tất cả lòng thành: “Kính lạy Chúa, con nhận biết con là người có tội. Con nghe lời Chúa rao giảng hôm nay. Con biết Chúa yêu thương con rất là nhiều và Ngài đã chết thế cho con. Con mở lòng ra ăn năn tất cả những tội lỗi con đã phạm với Ngài. Con lấy đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng của con. Xin ban cho con sự tha thứ hết tất cả mọi tội lỗi và nhận con làm con của Ngài. Con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.”
Mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh
Lời Kinh Thánh khẳng định: “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 14:1). Và con người vẫn tiếp tục đi theo đường lối lòng mình muốn, mắt mình ưa thích và tìm đủ mọi cách để loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống mình.
Giả sử, nếu cuộc đời này không có Đức Chúa Trời thì sẽ ra sao? Chắc chắn cuộc đời sẽ vô nghĩa lắm. Vì sao? Vì khi thiếu tình yêu thương chân thật từ nơi Đức Chúa Trời thì con người sẽ rất là đau khổ. Kinh Thánh nhấn mạnh “Đức Chúa Trời là tình yêu thương.” (I Giăng 4:8) Từ thuở ban đầu, Ngài đã tạo dựng con người để tương giao với Ngài trong mối liên hệ Cha con khắn khít. Chúa nói chuyện với con người và tổ phụ của loài người chúng ta là A-đam và Ê-va đã tương giao với Chúa trong vườn Địa đàng Ê-đen.
Nếu không có Đức Chúa Trời thì con người không thể có tình yêu thương và tình người chân thật vì bản chất của con người tội lỗi là ích kỷ, sống cho mình; như vậy nếu thiếu Thiên Chúa, thiếu tình yêu thương thì cuộc đời sẽ giống như trái đất không có mặt trời, chỉ còn là băng giá, buồn tẻ, u tối và chết chóc. Không có Chúa, con người sẽ sống với nhau, đối xử với nhau bằng những sự so sánh và hơn thua dựa trên vẻ đẹp, sắc đẹp bề ngoài, mức độ tài chính cao thấp, bằng cấp, địa vị, quyền hành và chức vị. Người giàu, kẻ mạnh ăn hiếp người nghèo, kẻ yếu.
Tất cả những điều tranh cạnh, hơn thua này sẽ tạo ra những con người mang đầy thù hằn vì ganh tị, ganh ghét nhau, cay đắng, giận hờn, ích kỷ và làm tổn thương nhau. Những sự tranh chấp không giải quyết được đã đưa đến những căng thẳng, va chạm, lời qua, tiếng lại, hận thù và rồi cuối cùng chiến tranh, bom đạn, chết chóc, tan thương kéo dài suốt cả lịch sử của loài người.
Nếu không có Đức Chúa Trời hiện hữu và tồn tại đời đời thì cuộc đời này sẽ không có hy vọng gì tươi sáng cho hôm nay và ngày mai. Tại sao? Tại vì sanh ra làm chi, sống trong cuộc đời gọi là bể khổ này để làm gì, để mắc vào cái vòng lẩn quẫn của sinh, lão, bịnh, tử; để phải đối diện với nhiều cái nghiệt ngã, trắc trở, khó khăn, và đau khổ. Nếu không có Đức Chúa Trời là Chân Thần công chính, thánh khiết và yêu thương thì con người cứ sống tuỳ theo ý mình thích, ăn chơi trác táng vì không có ai để mình phải chịu trách nhiệm, không phải ứng hầu trước toà án nào cả.
Là con người tội lỗi, bất toàn và nhiều khuyết điểm ai cũng mong sống làm sao để ăn hiền, ở lành, tu tâm, tích đức, mong sao những việc lành của mình làm trên đời sẽ nhiều hơn việc xấu và ác và nếu may ra sau này khi chết hồn đi xuống âm phủ, những điều lành,công đức và sự bố thí giúp đỡ người nghèo đã làm khi còn sống trên đất sẽ nhiều hơn để được lên Niết Bàn hay tiêu diêu một miền cực lạc nào đó. Nhưng sức lực con người có hạn, bao nhiêu chuyện đời làm lòng người bị phân tâm, trí não bị xáo trộn; chuyện làm ăn, sự bận rộn chi phối; càng khổ tu con người càng thấy lòng mình chưa an tịnh. Biết bao giờ mới đạt được đến chỗ không không!
Những người khổ tu, ép xác, diệt dục khi thành thật với chính mình, nhận biết rằng mình cố gắng tu sửa bao nhiêu năm còn chưa xong thì làm sao có thể dám giúp ai! Mỗi người phải tự cố gắng tầm sư, học đạo, tự trau dồi bản thân. Và thuyết luân hồi khiến cho con người ỷ lại, nghĩ rằng “Nếu kiếp này tu không xong thì cũng còn hàng vạn vạn kiếp sau để tu tiếp.” Nhưng Lời Chúa chép: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27). Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, một kiếp người để chọn quyết định tiếp nhận tin Chúa và tôn thờ Ngài là Đấng Hằng Sống và Chân Thật. Chỉ có Chúa và Lời Chúa là còn lại đời đời.
Thật vậy, khi con người hướng lòng về Thiên Chúa và tìm kiếm Ngài thì sẽ nhận biết rằng thật có Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tìm kiếm Chúa và gặp được khi chúng ta tìm kiếm Ngài hết lòng. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài quá yêu thương nhân loại trong khi chúng ta còn là người tội lỗi, sống trong tội và xa cách Chúa; hậu quả của tội lỗi là sự chết mất đời đời. Chúa đã ban cho chúng ta một hy vọng sáng ngời qua sự giáng sinh làm người của Chúa Giê-xu. Thánh Kinh chép: “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (I Giăng 4:9-10) Trong khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
Sách Phúc Âm Giăng 10 cho thấy Chúa Giê-xu là người Chăn Hiền Lành hy sinh tính mạng vì đàn chiên. Ngài đến đi tìm và cứu người bị hư mất; giống như người Chăn hiền lành đi tìm những con chiên lạc mất, đang sống lang thang vất vưởng, tương lai mịt mù, hướng đi vô định và đem trở về trong ràn chiên của Ngài. Chúa Giê-xu đến để cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật, sung mãn và sự sống đời đời. Khi người có tội ăn năn tội lỗi và quay trở lại tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chủ của tấm lòng và đời sống, Chúa tha thứ tội và cứu họ. Chúa Giê-xu là Đường đi, Chân lý và Sự sống dẫn chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời là Cha.
Chúng ta thử suy nghĩ nữa đi, nếu thật sự không có Đức Chúa Trời thì mặt trời sẽ không mọc ban ngày và mặt trăng sẽ không chiếu rọi ban đêm cùng với các vì tinh tú lấp lánh. Vì sao? Vì có trí khôn để nhận biết thì chúng ta phải khẳng định vũ trụ vạn vật này không thể nào tự nhiên mà có được, và con người khôn ngoan này không thể nào tiến hoá từ một loài khỉ được. Thật có một Đấng Tạo Hóa quyền năng, đầy sự khôn ngoan nắm vững càn khôn, vũ trụ xoay vần ở trong một trật tự nhất định. Sức nóng ấm áp của mặt trời, sự mát mẻ dịu dàng của mặt trăng, và các vì tinh tú lấp lánh, sự thay đổi mùa và thì của khí hậu và thời tiết trong thiên nhiên khiến cho ta phải nhận biết rằng có một Đức Chúa Trời khôn ngoan, vĩ đại đã sáng tạo và đang điều hành nó.
Ngài chính là Alpha và Ômêga, Đầu Tiên và Cuối Cùng. Chúa vẫn đang chăm sóc vũ trụ, trái đất và con người một cách chi tiết. Thánh Kinh cho biết ngay cả những sợi tóc trên đầu chúng ta Chúa đã đếm hết rồi; 2 con chim sẻ đáng giá một vài xu mà nếu không bởi Chúa cho phép thì không một con nào rơi xuống đất. Loài hoa, cỏ dại ngoài đồng nay còn, mai mất mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc những màu sắc rực rỡ, đẹp đẽ sang trọng hơn vua Salômôn, vậy thì tôi và quý vị có thể an tâm, tin cậy nơi Ngài là Đấng hằng chăm sóc mọi nhu cầu trong đời sống của chúng ta.
Có lẽ có người tự hỏi: Tại sao tôi được cha mẹ sanh ra ở trên đời? Tại sao tôi là người Việt Nam, da vàng, mũi tẹt mà không là người Mỹ trắng? Tôi không chọn được gia đình, đất nước. Nhưng Chúa đã yêu thương, tạo dựng nên tôi; Ngài chọn tôi từ khi chưa lọt lòng mẹ và cho tôi biết Ngài. Chắc chắn Đức Chúa Trời có một chương trình diệu kỳ và đặc biệt cho mỗi đời sống của chúng ta. Mỗi người khi được Chúa tạo dựng nên trong lòng mẹ thì có một linh hồn cao quý và có giá trị đặc biệt trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa tạo dựng chúng ta trong lòng của mẹ một cách đáng sợ và lạ lùng, không thể nào hiểu thấu được sự khôn ngoan, vĩ đại và lòng yêu thương vô bờ bến của Chúa.
Thật như vậy, Đức Chúa Trời có dẫn dắt tôi khi tôi đi vượt biên, khi lang thang băng qua rừng sâu đầy gian nan, hiểm trở, đen tối ở Campuchia, và Ngài nghe lời cầu nguyện của tôi, đem tôi đến bến bờ bình yên. Ngài thấy bạn khi đang ngồi trên thuyền vượt biên đầy nguy hiểm, cái chết gần kề khi thuyền bị chết máy trôi giạt mấy ngày trời giữa biển động, sóng to gào thét như muốn nuốt chửng chúng ta; Chúa thấy khi bạn trải qua cái nắng nóng của ban ngày, khát nước và cái lạnh buốt giá của ban đêm, Chúa thông cảm. Ngài hiểu. Ngài nghe tiếng kêu than, khóc lóc và lời cầu nguyện đơn sơ, chân thành “Chúa ơi cứu con!” Bạn còn nhớ lời cầu nguyện, “Nếu Ngài thật hiện hữu xin cho tàu ngoại quốc cứu chúng con và đưa đến bến bờ bình an! Con sẽ tin nhận Chúa và thờ phượng Ngài.” Chúa buồn khóc với chúng ta, những người mẹ hiền khi mất những đứa con vừa tuột ra khỏi tầm tay của mình. Khi sữa không còn, khi nước đã hết cạn, khi cơn sốt và bịnh tật thình lình ập đến, và thần chết vô tình cướp mất người thân yêu. Chúa vẫn bồng ẵm, chăm sóc và thông cảm. Ngài đang phán: “Ngài chính là sự sống lại và sự sống. Ai tin Ngài dù có chết, cũng sẽ sống. Còn ai sống mà tin Ngài sẽ chẳng bao giờ chết.” (Giăng 11:25-26)
Đức Chúa Trời quả thật hiện hữu; Ngài là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu. Ngài có thật, và Ngài quan tâm đến tôi, mỗi quý vị và các bạn. Chúa thấy và Ngài biết hết tất cả những gì chúng ta đang từng trải, và giữa những kinh nghiệm thương đau, mất mát, Chúa vẫn luôn ở cùng và mời gọi chúng ta là những người đang nặng gánh lo âu, mệt mỏi vì những gánh nặng tội lỗi và chán chường.
Hãy đến và trao cho Chúa hết tất cả mọi ưu sầu, lo toan, sợ hãi và tội lỗi dễ vấn vương để giang tay đức tin đón nhận lấy sự yêu thương thật sự từ nơi Đức Chúa Trời yêu thương, tiếp nhận sự tha thứ mọi tội lỗi ô nhơ trong đời sống, được Ngài cất hết những tội lỗi và mặc cảm tội lỗi xấu xa dày vò tâm hồn, được Chúa quyền năng giải phóng khỏi những xiềng xích, gông cùm của những lề thói xấu xa, của những nghiện ngập, những dục vọng buông thả, và ham muốn ích kỷ thấp hèn. Để rồi mỗi chúng ta vươn tới kinh nghiệm cho mình ánh sáng chân lý của Chúa Giê-xu chiếu vào tràn ngập tâm hồn, niềm vui không thể tả xiết, hy vọng tràn đầy và một tương lai sáng lạn, vĩnh cữu trong Chúa.
Bạn có đang biết mình đứng ở trong vị trí nào hôm nay trước mặt Đức Chúa Trời không? Là một tội nhân đang đứng trước mặt một Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính, bạn sẽ nói gì để tự bênh vực mình? Làm thể nào để Thiên Chúa có thể mở cửa thiên đàng tiếp rước bạn và quý vị vào nhà Cha? Những công đức tích lũy hổm rày cân nặng được bao nhiêu trên cán cân công lý của Chúa? Sự tin tưởng vào tôn giáo và giáo chủ trên trần gian, những triết thuyết mơ hồ của những triết gia, với những lời hứa hẹn xuông của con người sẽ đưa linh hồn ta đi đến đâu khi nhắm mắt tắt hơi. Khi linh hồn bước vào trong cõi đời đời, lúc đó sẽ không còn một cơ hội nào nữa để quyết định.
Chết không phải là hết! Nhưng là được đưa xuống Âm Phủ chờ đợi ngày Thiên Chúa đoán xét. Linh hồn đời đời này sẽ phải ở một nơi, hoặc Thiên Đàng hay Điạ Ngục và Hoả Ngục đời đời. Mỗi chúng ta đều chỉ có duy nhất một cuộc đời để sống; một cơ hội để quyết định cho tương lai đời đời của mình. Linh hồn của bạn đang và sẽ đi về đâu? Bạn đã sẵn sàng để đối diện trước mặt Chúa chưa? Bạn có chắc chắn không, khi dựa và đặt cả tương lai đời đời của mình vào tôn giáo và những giáo chủ trên trần gian này hoặc những thần tượng và hình tượng hư không?
Hôm nay là thì thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi của Chúa dành cho bạn, và cơ hội tin Chúa một lần nữa đến với quý vị và các bạn. Hãy chạy đến với Chúa ngay hôm nay và trong thì giờ quan trọng này đặt đức tin của mình trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu. Kính mời quý vị và bạn hãy mở toang cửa lòng ra, xưng nhận hết mọi tội lỗi, ăn năn từ bỏ hết tội lỗi đã phạm với Chúa bấy lâu nay, lấy đức tin đơn sơ tiếp nhận Chúa Giê-xu bước vào tấm lòng làm Cứu Chúa và Chủ của đời sống. Chúa đang chờ đợi bạn quyết định đừng chậm trễ! Rô-ma 10:9-10 chép: “Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-xu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi.” Giăng 1:12 cũng chép: “Nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời.” “Tất cả người nào kêu cầu danh Chúa đều được cứu.”
Hãy cầu nguyện thưa với Chúa với tất cả lòng thành: “Kính lạy Chúa, con nhận biết con là người có tội. Con nghe lời Chúa rao giảng hôm nay. Con biết Chúa yêu thương con rất là nhiều và Ngài đã chết thế cho con. Con mở lòng ra ăn năn tất cả những tội lỗi con đã phạm với Ngài. Con lấy đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng của con. Xin ban cho con sự tha thứ hết tất cả mọi tội lỗi và nhận con làm con của Ngài. Con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.”
Mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh
Subscribe to:
Posts (Atom)